Vậy là Arsenal lại bị hất văng khỏi sân chơi League Cup. Kết quả ấy chẳng quá tai hại bởi dù sao đây cũng là sân chơi mà HLV Arsene Wenger không quá coi trọng. Nếu cần 1 minh chứng thì đấy là việc Arsenal chưa thể giành cúp Liên đoàn kể từ mùa 1992-93. Kể từ đó, Pháo thủ cũng chỉ có thêm 2 lần đoạt vé vào chung kết nhưng đều thất bại (mùa 2006-07 và 2010-11).
Đêm qua, trong màn tiếp đón Southampton, HLV Wenger tiếp tục đối xử với League Cup theo cách cũ: sử dụng đội hình dự bị và chờ đợi vận may. Đội hình mà Giáo sư tung ra sân có tới 10 vị trí không thường xuất hiện trong kế hoạch sử dụng của ông ở mùa giải này. Với những cái tên như Emiliano Martinez, Jeff Reine-Adelaide, Rob Holding hay Carl Jenkinson, chẳng bất ngờ khi Arsenal thể hiện một lối chơi vô hồn, yếu trong tấn công, tệ trong phòng ngự. Họ có thể cảm thấy may mắn vì không để thua với 1 tỷ số đậm hơn.
Điều tệ nhất của Arsenal không phải là đội hình ra sân có quá nhiều cầu thủ dự bị mà là tinh thần của họ, rất thiếu quyết tâm và tham vọng. Họ ra sân với tinh thần của 1 trận giao hữu cọ xát nhiều hơn là 1 trận đánh thuộc vòng tứ kết của 1 giải đấu.
Bên kia chiến tuyến, Southampton cũng cất nhiều trụ cột quan trọng như Soares, Fonte, Austin, Tadic hay Romeu. Nhưng khác biệt ở chỗ, The Saints biết thể hiện tham vọng của mình bằng 1 lối chơi nhiệt huyết, chặt chẽ và khoa học. Tham vọng của Southampton thể hiện rõ ở màn ăn mừng rất trong trẻo của HLV Claude Puel sau mỗi bàn thắng và sau tiếng còi mãn cuộc.
Trái ngược với cảnh ăn mừng bùng nổ của thầy trò Claude Puel tại sân Emirates là hình ảnh rất đắt về HLV Arsene Wenger. Sau tiếng còi mãn cuộc, ông lặng lẽ bước vào phòng thay đồ với 1 nụ cười như mếu. Hình ảnh ấy đã thể hiện nhiều nét tâm trạng của chiến lược gia người Pháp. Ở đó có sự bàng hoàng, thất vọng, bất lực và có pha thêm sự tức giận khi Arsenal thể hiện lối chơi không như Giáo sư mong muốn.
Đúng là Wenger đã bàng hoàng về kết quả bởi ông đã không ngờ được rằng đội hình dự bị của mình lại chơi tệ đến vậy trước một Southampton cũng không sử dụng đội hình mạnh nhất. Điều đó đã được Giáo sư biểu lộ sau khi trận đấu kết thúc “Đó là một trong những trận đấu cho thấy chúng tôi có thể đá 1-2 tiếng đồng hồ mà không thể ghi bàn”.
Wenger cười mà như muốn khóc! Không hẳn vì ông tiếc tấm vé bán kết cúp Liên đoàn mà bởi sự bất lực. Ông không còn cách để thay đổi cục diện trận đấu khi những trụ cột quan trọng như Sanchez, Ozil, Giroud, Walcott không có tên trên băng ghế dự bị. Cảm giác của HLV Wenger giống như kẻ đã liều mình chơi canh bạc tất tay và chờ đợi một điều may mắn vậy.
Có những thứ mà phải khi mất người ta mới cảm thấy nuối tiếc. Đấy có thể là tình thế của Arsenal! Họ không coi trọng League Cup nhưng thất bại đêm qua vẫn để lại nỗi đau ê chề cho Wenger, cho cầu thủ Arsenal và cho hàng vạn khán giả đã cất công tới Emirates để chờ đợi tấm vé bán kết.
Thậm chí, có tới lúc mất hết, Pháo thủ mới cảm nhận được nỗi đau vô hạn, giống như việc họ để thua 2 trận chung kết League Cup ở giai đoạn 8 năm trắng tay (từ mùa giải 2005-06 tới 2012-13).
Chẳng ai có thể trách được HLV Wenger về cách sử dụng lực lượng của ông ở màn tiếp đón Southampton đêm qua bởi Arsenal hiện tại cần sự xoay tua trong bối cảnh nhiều trụ cột đang có dấu hiệu quá tải. Nhưng việc thay đổi gần như toàn bộ đội hình của Wenger thì lại có 2 vấn đề. Một là Giáo sư quá tin vào các nhân tố dự bị. Hai là ông không có tham vọng gì ở League Cup. Vấn đề của Wenger có thể là cả 2.
Ở tứ kết League Cup, dù chỉ gặp đội hạng Nhất là Leeds Utd, Liverpool vẫn sử dụng nhiều cầu thủ trụ cột như Wijnaldum, Emre Can hay Sadio Mane, chưa kể những ngôi sao khác như Clyne, Lovren, Milner, Henderson luôn sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Man Utd dù phải dự cúp châu Âu như Arsenal, vẫn sử dụng đội hình gần như mạnh nhất để chiến West Ham.
Phần thưởng cho Liverpool và Man Utd là 2 tấm vé bán kết, còn Arsenal phải rời cuộc chơi. Mỗi đội bóng đều có những ưu tiên khác nhau. Sự khác biệt có chăng chỉ là tham vọng. Bởi vậy, khi chứng kiến Arsenal thất bại với đội hình 2, các CĐV The Gunners chẳng thể dễ dàng chấp nhận, nhất là khi họ vẫn đang ở cuộc chiến mỏi mòn vì các danh hiệu. Họ có thể không tiếc vì việc bị loại nhưng lại rất đau vì cách thua như muốn buông xuôi của Wenger.
Theo Bongdaso.com